Trong cuộc sống có nhiều những bon chen mệt mỏi này, hiếm thấy ai có thể dành nhiều thời gian để quan tâm cộng đồng. Thường việc làm thiện nguyện chỉ là ngày một ngày hai, có mấy ai kiến trì để làm nó hết năm này qua năm khác? Vậy mà với tấm lòng yêu thương không mệt mỏi, cụ bà đã 83 tuổi ở TP Hồ Chí Minh đã dùng hơn 40 năm cuộc đời để dốc sức quan tâm đến những trẻ em nghèo và những người khó khăn. Tuổi đã cao nhưng cụ đã chiến đấu với cả căn bệnh ung thư và dịch Covid 19 để giữ vững sức khoẻ. Lẽ ra ở tuổi của cụ người ta đã nghỉ ngơi, thế nhưng tinh thần thiện nguyện đã khiến cụ vẫn đêm ngày trăn trở và làm những gì mình có thể để giúp đời.
Mục Lục
Cụ bà hơn 40 năm làm thiện nguyện không mệt mỏi
Ngay khi vừa chiến thắng COVID-19, bà Nguyễn Thị Nga (83 tuổi, TP Hồ Chí Minh) – thường gọi là má Ba đã lập tức quay trở lại công việc thiện nguyện. Với người dân ở phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, họ quen gọi bà Nguyễn Thị Nga bằng cái tên trìu mến là má Ba. Suốt 40 năm qua, má Ba chỉ sống một mình, mọi người hay nói là sao bà cô đơn quá. Thấy thế, bà chỉ cười vui, nói: “Tụi nó chọc ghẹo, chứ má có thấy cô đơn đâu”.

Quả thực, dù một thân một mình. Nhưng má Ba vẫn cảm thấy vui vì luôn chân luôn tay làm việc. Suốt hơn 40 năm qua, ngày nào bà cũng miệt mài may quần áo tặng trẻ em, người già ở các làng phong, mái ấm,… Má Ba tâm sự, bà bắt đầu làm việc tử tế sau chuyến đi cùng đoàn từ thiện tới trại phong ở Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thấy các cháu nhỏ ở đây thiếu thốn quần áo. Má về nhà mày mo may từng chiếc quần áo, ghép từ nhiều mảnh vải vụn. Tới chuyến đi sau, má Ba tận tay mặc quần áo cho những đứa trẻ lấm lem bùn đất ở đấy.
Tấm gương chiến thắng bệnh tật và làm việc tử tế
Khi được hỏi làm vậy có mệt không, má Ba nói mệt thì nghỉ, độc lập tự do mà. Tuy nói nhẹ tâng, nhưng người nghe không khỏi bần thần. Bởi ở cái tuổi đã ngoài 80 bà vẫn đang lủi thủi một mình. Thời thanh xuân, bà vất vả lo toan cho 6 đứa em thay cho cha mẹ mất sớm. Chẳng có thời gian nghĩ tới mình. Má Ba tâm sự: “Yêu thương các em không hết, đâu còn nhìn thấy ai…”.
Năm 1986, người phụ nữ ấy gồng mình chống trọi với căn bệnh ung thư tử cung. Đến năm 2000, bà lại một lần nữa bàng hoàng khi biết mình mắc ung thư vú, chưa kể còn vài chứng bệnh mãn tính khác. Thế nhưng, má Ba chẳng hề cảm thấy buồn, còn tự nhủ “vậy mà hên quá”. Với bà, dốc hết sức mình làm thiện nguyện là đủ rồi.
Ngoài chuyện may vá cho trẻ em nghèo. Má Ba còn tìm mọi cách để lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Bà còn xỏ thêm dây chuỗi tặng người già ở trại phong. Phấn đấu nuôi heo đất bằng tiền các em, các cháu biếu tặng. Để mua gạo, mua mì tặng bà con nghèo khó. Nếu thấy thiếu, má Ba chẳng ngại đi nhặt ve chai, gom ở góc nhà rồi bán lấy tiền.
Tâm sự của cụ bà 83 tuổi chưa nghỉ ngơi

Má tâm sự: “Gia tài không thiếu thứ gì của má đây”. Bà có hẳn một gia tài cơ man là dụng cụ may vá, kim chỉ, vải vóc,… Là những vật liệu đã tạo ra biết bao chiếc áo. chiếc quần tặng người nghèo. Năm 2004, khi được bác sĩ chỉ định đi mổ u. Má còn xin nán lại một thời gian để may nốt quần áo. Tặng cho người nghèo rồi mới yên tâm đi viện.
Bà cụ 83 tuổi nói: “Tụi nó sợ lây bệnh cho má không dám qua thăm. Mà có dè đâu, má ở một mình vậy mà cũng mắc COVID-19”. Ung thư còn chẳng ngại, thế nên dù mắc COVID-19 cũng không sợ. Ở bệnh viện điều trị, má Ba không quen ngồi không. Nên đi cọ nhà vệ sinh, làm giá phơi đồ. Kéo các F0 khác ra sân đi dạo cho khoan khoái… Cũng nhờ thế, chỉ đi viện chữa bệnh mà má Ba lại có thêm mấy đứa “con nuôi”.
Ngay khi vừa “đánh bại” dịch bệnh, má Ba lại trở về nhà. Gắn bó với công việc may vá, nuôi heo thiện nguyện. Đó là những phần việc cuối đời mà người phụ nữ đã ngoài 80 ấy muốn dành hết tâm sức thực hiện.
Discussion about this post