Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà khá nhiều người lao động từ tỉnh lẻ lên các thành phố lớn làm việc bị mắc kẹt không về được. Chúng ta cũng chứng kiến không ít người rơi vào tình cảnh kinh tế hạn hẹp vì mất việc và thiếu thốn lương thực. Chính vì sự bần cùng đó mà có hàng ngàn người bỏ về quê giữa mùa dịch bất chấp không có phương tiện đi lại và hành trang đi đường. Hầu hết những trường hợp đi bộ về quê họ chỉ có người không để đối mặt với những tình huống trên hành trình của mình. Khi bắt gặp một người đàn ông đi bộ về quê giữa trời mưa tầm tã trên đường quốc lộ, một thầy giáo đã có hành động đẹp để giúp đỡ.
Mục Lục
Người đàn ông đi bộ về quê giữa trời mưa tầm tã
Giữa trời mưa tầm tã, thầy giáo Cù Phan Hoàng Khanh dừng xe nhường dép, vét sạch tiền. Tặng cho người đàn ông đang đi bộ chân trần trên quốc lộ 1A. Những ngày này, mưa bão đang ùn ùn kéo về, ở đâu mưa cũng giăng ngập lối. Thế nhưng dịch bệnh hoành hành những người dân nghèo vẫn phải thực hiện những chuyến hành hương về quê. Những người có điều kiện một chút thì đi xe máy. Những người may mắn được nhận sự hỗ trợ từ các đoàn xe thiện nguyện. Và có những người đạp xe, đi bộ với hy vọng nhanh chóng về quê tránh dịch.

Dưới cơn mưa tầm tã cuối tháng 9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), anh Cù Phan Hoàng Khanh – Giáo viên trường THCS & THPT Lương Hòa (huyện Bến Lức). Đã nhìn thấy một người đàn ông đang lững thững đi bộ.
Người này đội một chiếc mũ, mặc sơ mi dài tay sờn màu, tay xách túi nilon có vài bộ quần áo… và đi chân trần. Đây không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh người đi bộ dưới mưa, nhưng hình ảnh khắc khổ của người đàn ông này khiến thầy Khanh phải dừng lại hỏi thăm. Hai người đàn ông xa lạ, trú dưới gốc cây ven đường, hỏi nhau những câu ngắn gọn về cuộc sống. Vậy mà mưa cứ ào ào trút xuống khiến câu chuyện liên tục bị đứt quãng.
Thầy Khanh dốc lòng giúp người đàn ông nghèo
Thầy Khanh cho biết, người đàn ông đi bộ kể rằng: Vài tháng trước, anh ấy từ quận 12 (TP Hồ Chí Minh) xuống TP Tân An (tỉnh Long An) làm thợ hồ. Làm được hơn tuần thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Công trình tạm ngưng để tránh dịch. Nhận tiền lương ít ỏi của 1 tuần làm việc; anh cố gắng cầm cự trong mấy tháng mắc kẹt ở TP Tân An.

Khi không cầm cự được thêm cộng với việc quá nhớ vợ con. Nên người đàn ông này quyết định đi bộ từ TP Tân An về quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Hành trang của anh mang theo chỉ có vài đồng tiền lẻ. Đôi dép cũng đứt quai phải vứt lại bên đường.
Nghe xong câu chuyện của người lỡ đường, thầy giáo Khanh đã gửi hộp cơm, một ít khẩu trang. Vét sạch tiền trong túi tặng người đàn ông. Chưa hết, thầy Khanh còn ra sức vẫy xe. Xin cho người đàn ông nghèo quá giang. Nhưng tiếc thay, không có chiếc xe nào dừng lại.
Thấy thầy Khanh có vẻ buồn khi không thể vẫy được xe cho mình. Người đàn ông lại gần động viên; khuyên thầy không nên buồn vì chuyện này. Bởi dịch bệnh người ta ngại chở người lạ cũng là chuyện rất bình thường. Có nhiều người dừng xe cho tiền, cho cơm… Chứ nhất định không cho đi nhờ. Sau một hồi vẫy xe không được; thầy Khanh khuyên người đàn ông tìm chỗ trú mưa, ăn tạm hộp cơm. Nhưng người này vẫn quyết đi trong mưa bão để được về nhà sớm hơn 1 chút.
Discussion about this post