Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ở độ tuổi này, nếu chúng ta có lẫm lỡ, làm sai, chúng ta vẫn có thời gian thay đổi, vẫn có những người thân, bạn bè tha thứ cho chúng ta. Thế nhưng cái tuổi hồn nhiên, trong sáng, tươi đẹp ấy của giới trẻ hiện nay không còn gặp nhiều nữa. Ngày xưa, dân ta chỉ mong sao được ăn no mặc ấm thì với xu thế phát triển như hiện nay, đại bộ phận mọi người đều đã hướng tới việc ăn ngon mặc đẹp. Nhưng mặt trái của mong muốn ấy chính là thói đua đòi đồ hiệu, điện thoại xịn thể hiện đẳng cấp, đặc biệt là đối với giới trẻ. Nhiều bạn trẻ chưa đi làm, chưa biết được kiếm được đồng tiền là cực khổ, nên xuất hiện tình trạng vung tay quá trán.
Mục Lục
Sống vật chất thể hiện đẳng cấp?
Trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện câu chuyện “sống thật chất, thể hiện đẳng cấp thông qua việc sử dụng các món đồ đắt đỏ dù vẫn nương nhờ sự chu cấp từ gia đình”.

Theo đó, nhiều bạn trẻ chưa có địa vị xã hội, thậm chí chưa có công ăn việc làm, hàng tháng vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ mà lúc nào cũng tâm niệm phải sống sao cho thật chất. “Không được cúi đầu vì nếu cúi đầu thì vương miện sẽ rơi. Làm gì có vương miện đâu mà cứ sợ rơi”!? Liên quan đến câu chuyện trên, phóng viên đã có cuộc trò chuyện và ghi nhận ý kiến của một số bạn trẻ.
Giá trị của bản thân không được đo bằng vật chất
Nguyễn Đức Lam Thảo (sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia TPHCM) cho rằng, đa số những bạn trẻ sống theo xu hướng “đừng để vương miện rơi dù thực chất chả có chiếc vương miện nào tồn tại” đổ tại tâm lý FOMO (FOMO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Fear of Missing Out, đây được coi là một nỗi sợ hay là một hội chứng sợ bị vụt mất, bỏ lỡ cơ hội).
Bản thân Lam Thảo thì có cách nhìn nhận khác: “Với mình, câu chuyện lối sống này là bởi thiếu sự tự tin vào bản thân nên mới cần thể hiện vị thế của mình với mọi người thông qua vật chất. Mình có biết một vài trường hợp bạn trẻ đua đòi thể hiện, mua những món đồ ngoài khả năng chi trả của bản thân và gia đình, chẳng hạn như điện thoại xịn, xe sang, đồ hàng hiệu…
Biểu hiện của sự ăn chơi đua đòi là ngay cả khi kinh tế gia đình không cho phép nhưng họ vẫn chơi bời, mua sắm quần áo, giày dép hàng hiệu. Thích vào những hàng, quán đắt tiền để thể hiện bản thân với bạn bè. Thích đua đòi, bạn bè có gì mình cũng phải có để “bằng bạn bằng bè”. Một số học sinh còn học đòi người nổi tiếng ăn mặc sexy ra đường, trang điểm “mắt xanh môi đỏ” khi đi học. Họ nghĩ như vậy là nổi bật, là phong cách hơn người.
Đua đòi là vô tâm với gia đình?
Những trường hợp còn phụ thuộc vào kinh tế của gia đình thì hành vi đua đòi này là vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình. Mình cảm thấy khá hãnh diện vì có thể tự lập về mặt tài chính. Mình cũng không cảm thấy rằng sử dụng đồ đắt tiền thì sẽ nâng mình lên. Mình chỉ mua những món đồ cần thiết, bản thân yêu thích. Và ít nhất nó phải nằm trong khả năng chi trả của bản thân”.

Phan Trung Đức (cựu sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) đề cao tầm quan trọng của việc tự nhận thức. Bạn biết quý trọng những gì đang có ở hiện tại. Câu chuyện nhận thức mà chàng trai 9X muốn nhắc đến chính là: Mỗi người cần nhận thức được rằng bản thân phải không ngừng cố gắng trong những tháng năm còn trẻ, còn sức khỏe, còn nhiệt huyết.
Hãy để ý đến người khác
Tuổi trẻ chính là quãng thời gian tốt nhất để học hỏi và khám phá. Hơn nữa, nếu không dám đương đầu khó khăn, chấp nhận đánh đổi ở hiện tại thì tương lai sẽ chẳng bao giờ gặt được thứ “quả ngọt” mình mong muốn. Nhưng đừng cứ lao đầu mải miết chỉ để kiếm tiền. Quan trọng hơn hết, hãy hiểu rằng, ba mẹ không thế bên cạnh. Dù họ có llo lắng cho mình nhưng không mãi được. Nếu mình không thể chăm sóc chu toàn cho ba mẹ. Thì chí ít hãy để họ không cần lo về mình nữa.
Trung Đức cũng kể về câu chuyện thực tế: “Mình có một người bạn. Nhà nó không gọi là quá giàu nhưng cũng có của ăn của để. Bố mẹ vô cùng chiều con cái. Thế là nó cứ mãi vô tư, chẳng phải lo nghĩ gì từ khi bé xíu cho tới lúc học xong đại học. Ra trường gần 1 năm nhưng vẫn chưa có định hướng gì. Làm việc gì cũng chưa đến 2 tháng là bỏ. Lý do đa số là “chán rồi”, “khó quá”, “vất vả quá”… hết tiền thì lại xin bố mẹ. Ấy vậy nhưng điện thoại mới ra là mua ngay không cần suy nghĩ.
Nhận thức đem đến giá trị của bản thân
Mình cũng có một bạn khác, nhà còn khá giả hơn cả người bạn kể trên. Nhưng trông nó lúc nào cũng tất bật. Nó kiêm nhiệm nhiều việc quá. Đi làm thêm từ đại học rồi tranh thủ học thêm. Thế rồi dần dần đi lên từ việc không có kinh nghiệm cho đến có định hướng rõ ràng. Sau 1 năm ra trường, bạn ấy đã lên chức. Tự tích góp mua những món đồ giá trị. Bạn ấy từng nói với mình: “Tiền của người khác, dù cho có là bố mẹ, thì khi tiêu cũng phải dè chừng đủ thứ. Chỉ có tiền mình làm ra thì mình mới thoải mái được.

Bây giờ cậu ấm cô chiêu không còn quá xa lạ. Thời đại bây giờ bố mẹ cũng có điều kiện lo cho con cái hơn thế hệ trước rất nhiều. Hai câu chuyện, một xuất phát điểm. Thế nhưng kết quả, cho đến hiện tại lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nhận thức của mỗi người mà thôi”.
Lấy vật chất làm mục tiêu kiếm tiền
Trong quan điểm của Phạm Tiến Dũng (ĐH Công đoàn), việc chạy theo công nghệ, khẳng định đẳng cấp ở một khía cạnh nào đó cũng là động lực để bạn trẻ có mục tiêu phấn đấu, kiếm tiền.
“Nếu nhìn vào câu chuyện trên để đánh giá thì mình thấy nó khá phiến diện. Vì đang đánh đồng 2 vấn đề không thật sự có liên quan mật thiết với nhau. Đồng ý rằng, một số bạn sống quá phụ thuộc. Họ không học được cách tự lập nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân với những món đồ đắt đỏ. Nhưng suy cho cùng đó cũng là sự lựa chọn cách sống của họ. Và gia đình họ có thể đáp ứng được số tiền chi tiêu ấy. Vậy nên người khác đừng nên nhìn vào đấy để đánh giá điều gì cả.
Hướng đến quan niệm sống đúng đắn
Hầu như các bạn trẻ thì vẫn chưa thể độc lập về kinh tế. Việc xin chu cấp từ gia đình ở độ tuổi đang đi học cũng là điều bình thường. Nó không phải một vấn đề gì quá đáng cần phải lên án cả. “Không được cúi đầu vì nếu cúi đầu thì vương miện sẽ rơi” đó là một quan điểm sống mà giới trẻ vẫn hay hướng đến, đó như một mục tiêu, một lời nói động viên trong chính cuộc sống của giới trẻ trước những sóng gió đầu đời.
Cá nhân mình thì mình hiểu câu nói đó như “Bạn chính là vị vua, nữ hoàng trong chính cuộc đời mình, chỉ có bạn mới có thể quyết định được cuộc đời mình và nếu bạn bỏ cuộc cũng sẽ chẳng có ai giúp được bạn”, cho nên ở một góc độ nào đó thì câu nói đó đã ảnh hưởng tích cực đến rất nhiều bạn trẻ. Nên là chúng ta hãy cứ thoải mái với quan điểm đó. Đừng đánh đồng mọi thứ một cách quá tiêu cực. Nhiều bạn đề cao cái tôi cá nhân, lấy vật chất làm mục tiêu kiếm tiền”.
Độc giả có cách nhìn nhận như thế nào về câu chuyện trên? Xin hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng tôi nhé!
Discussion about this post